Lúc Lâm Thành Phong rảo bước vào văn phòng Du Mộc thì nhìn thấy một hành lang trưng bày vô số tác phẩm hội họa, nét vẽ trong trí nhớ của hắn đã trở thành hiện thực.
Đôi mắt mệt mỏi vì cả đêm không ngủ của Lâm Thành Phong lại lần nữa sáng lên, cuối cùng hắn cũng tìm được người mà hắn thương nhớ rồi phải không?
Lâm Thành Phong ngắm nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy bóng người nào, đang lúc hắn chuẩn bị đi sang phòng tranh bên cạnh thì thấy hai người đang đùa giỡn nhau đi đến.
"Viên Minh, trả lại cho em." Viên Minh cầm bút vẽ của Bạch Thanh Dung lao ra từ trong phòng tranh, Bạch Thanh Dung chạy sát theo sau, trên mặt cô là nụ cười hạnh phúc.
Lúc Viên Minh thấy có người đến thì bước chân dừng lại, Bạch Thanh Dung ở phía sau theo quán tính đâm sầm vào lưng anh, bất giác đau đớn kêu lên.
"Thanh Dung, em không sao chứ?" Viên Minh vội vàng quay lại xem Bạch Thanh Dung.
Bạch Thanh Dung xoa trán: "Không sao không sao. Tự dưng anh lại dừng lại!"
"Thì anh thấy có người đến mà." Nói xong Viên Minh né sang bên, lúc này Bạch Thanh Dung mới nhìn thấy Lâm Thành Phong đứng sau lưng Viên Minh. Cô vừa nhìn thấy hắn thì nụ cười cứng lại.
Lâm Thành Phong sải bước đến trước mặt Bạch Thanh Dung, ánh mắt hắn chứa chan nỗi nhớ thương và kích động không kiềm chế được: "Thanh Dung, mấy năm nay em có khỏe không?"
Bạch Thanh Dung lại tỏ vẻ xa cách lạnh nhạt, cô lạnh lùng nói: "Nhờ phúc của anh, vẫn còn sống."
Lâm Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ac-nghiet-vo-yeu-kieu-ngao/73230/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.