Lâm Thành Phong xuất hiện ở cửa, Mộ Duy Thiên kinh ngạc nhìn người xuất hiện ở cửa, không ngờ đến mọi thứ hắn dày công sắp xếp cuối cùng lại bị Lâm Thành Phong gài bẫy.
Mộ Duy Thiên không phục, hắn ta tức giận nhìn Lâm Thành Phong, lạnh lùng đe dọa.
“Nếu không muốn cô ta chết, thì cút ra ngoài cho tôi.”
Mộ Duy Thiên lạnh lùng nhìn Lâm Thành Phong ra lệnh.
Cường và mấy thuộc hạ bên cạnh dẫn Hạ Dũng ra ngoài, khi Hạ Dũng nhìn thấy Lâm Thành Phong xuất hiện, không chịu đựng nổi nữa liền hôn mê bất tỉnh.
Lâm Thành Phong cười lạnh lùng, nhìn Mộ Duy Thiên, hôm nay anh đến, không có ý định để Mộ Duy Thiên chạy, trước kia thuộc hạ của anh bắn hắn ta một phát, suýt nữa lấy mạng hắn, hiện giờ cũng đến lúc tính một lượt thù mới hận cũ rồi.
“Thả mày sao, có phải mày quá ngây thơ rồi không.”
Lâm Thành Phong cười nhạt, trong lời nói điềm nhiên mang theo sự lạnh lẽo.
Mộ Duy Thiên nói với chính mình, hắn không thể xong đời như vậy được, bây giờ chỉ có thể dùng Bạch Thanh Dung trong tay làm bia đỡ đạn thôi.
“Lâm Thành Phong, xem ra Bạch Thanh Dung không là gì trong lòng mày cả, Thanh Dung, đây chính là người đàn ông mà em yêu, em nhìn thấy không, anh ta căn bản không hề bận tâm đến sống chết của em.”
Lúc này Mộ Duy Thiên còn không quên đâm thọc.
Bạch Thanh Dung sao có thể nghe lời của Mộ Duy Thiên được, trước kia Lâm Thành Phong vì cứu cô mà suýt mất mạng, cô sẽ tin lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ac-nghiet-vo-yeu-kieu-ngao/73250/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.