“Chủ tịch, chúng ta có nên phong tỏa tin tức không?” Cường lo lắng hỏi Lâm Thành Phong, dù sao nếu để người ngoài biết Lâm Thành Phong bị tai nạn xe, đến lúc đó rất dễ gây xao động đến giá cổ phiếu.
“Không cần, kẻ đứng phía sau cho dù là ai, hắn đã dám muốn mạng của tôi, tất nhiên sẽ công kích công ty, cho dù cậu ngăn chặn tin tức thì hắn ta cũng sẽ truyền tin ra ngoài.” Lâm Thành Phong đi đến chỗ ghế ngồi xuống, ánh mắt đầy tính toán.
Cường đương nhiên biết rõ lời Lâm Thành Phong nói rất đúng, nhưng nhìn Lâm Thành Phong vốn không sao, có sự bảo vệ của túi khí, có vẻ như anh không bị chấn động não.
“Anh muốn làm thế nào?” Cường hỏi Lâm Thành Phong, cảm giác lúc này tư tưởng có chút không thể kết nối với anh được.
“Bộ phim công ty vừa đóng máy vẫn chưa tuyên truyền, có người tạo tình thế cho chúng ta, chúng ta tự biết thuận thế mà theo.” Lâm Thành Phong nhìn Cường lộ ra một nụ cười đắc ý.
“Cao, quả là cao kiến.” Cường bội phục, cậu ta thật sự bội phục Lâm Thành Phong, chuyện gì cũng có thể chuyển bại thành thắng, còn nhảy vào để lợi dụng.
“Cường, nhanh chóng tìm được Mộ Duy Thiên, tên này không giữ lại nữa.” Lâm Thành Phong nhớ lại chuyện trước đây mà hắn đã đối xử với Bạch Thanh Dung, đủ để cho hắn chết một vạn lần, anh không cho phép chuyện như vậy xảy ra, thay vì bị động chờ đợi, chi bằng chủ động ra tay.
Cường đã sớm cho người đi điều tra tung tích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ac-nghiet-vo-yeu-kieu-ngao/73253/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.