Lâm Thành Phong nhìn đôi môi đang dần dần tiến sát ở trước mắt, bỗng nhiên ngửi thấy được mùi hương cau trong miệng của Đinh Mẫn Ly.
“Cô không phải là Thanh Dung.” Lâm Thành Phong đưa tay lên chặn đôi môi đang muốn hôn lên môi mình của Đinh Mẫn Ly.
Đinh Mẫn Ly đang nhắm mắt bổng cảm thấy có một lực đè lên môi mình, lại nghe thấy câu nói của Lâm Thành Phong, lập tức mở mắt hoảng sợ nhìn anh, cô ta thể tin được, sao anh lại có thể phát hiện ra mình không phải là Bạch Thanh Dung chứ.
“Thành Phong, em là Thanh Dung đây mà, là Thanh Dung của anh đó, anh nhìn em đi.” Đinh Mẫn Ly nhìn Lâm Thành Phong lảo đảo rồi ngất xỉu dưới chân mình, vội vàng đỡ anh đi về giường, cô ta không thể từ bỏ như vậy được, tính ra thì hôm nay cô cũng chẳng làm gì cả, chỉ muốn chụp lại vài bức ảnh mờ ám giữa mình và Lâm Thành Phong thôi.
Cô ta phải vất vả lắm mới có cơ hội như thế này, bỏ lỡ rồi thì không biết phải bao lâu nữa mới có cơ hội khác.
Lâm Thành Phong cảm thấy đầu óc vô cùng choáng váng, được Đinh Mẫn Ly dìu đến giường, nhìn dáng vẻ cố gắng làm bản thân tỉnh táo lại của Lâm Thành Phong, trên môi Đinh Mẫn Ly nở nụ cười đắc ý.
Cởi từng chiếc cúc áo một, sau đó cởi chiếc áo bên ngoài ra, chỉ để lại mỗi bộ đồ nội y, đứng ở đó nhìn Lâm Thành Phong.
“Thành Phong, em rất nhớ anh.” Vừa nói cô ta vừa đi đến bên cạnh Lâm Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ac-nghiet-vo-yeu-kieu-ngao/73260/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.