Lâm Thành Phong chưa bao giờ cảm thấy lo lắng như vậy, hắn biết rõ mục đích của Mộ Duy Thiên, tức giận siết chặt nắm đấm, hận không thể băm vằm Mộ Duy Thiên thành trăm mảnh, nhưng nghĩ đến bây giờ vẫn chưa xác định được vị trí cụ thể của Bạch Thanh Dung, hắn bỗng nhiên cảm thấy mình thật bất lực vô dụng.
“Khi tôi đến Mauritius, mấy người nhất định phải tìm bằng được vị trí của cô chủ, nếu không thì biến hết đi.” Cường thấy Lâm Thành Phong lo lắng thực sự, đây là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy ông chủ có bộ dạng như vậy, một người bình thường đánh đâu thắng đấy, vậy mà bây giờ cũng bắt đầu nổi giận, có thể thấy Bạch Thanh Dung giữ vị trí quan trọng như thế nào trong lòng hắn.
“Vâng.” Cường vội vàng đi ra ngoài sắp xếp, Lâm Thành Phong không thể chờ được nữa, hắn lập tức lên máy bay trực thăng, bay về hướng Mauritius.
Lâm Thành Phong ngồi trong máy bay, máy bay đang đi với tốc độ nhanh nhất có thể, nhưng Lâm Thành Phong vẫn cảm thấy tốc độ rất chậm, hắn không dám tưởng tượng, nếu hắn đến muộn, Bạch Thanh Dung sẽ phải chịu đựng những điều gì.
Hắn không cho phép chuyện như vậy xảy ra, trong mắt Lâm Thành Phong tràn đầy tức giận, bàn tay căng thẳng nắm chặt thành quyền, các đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng bệch.
Ở một nơi khác, máu nóng đang không ngừng sôi trào trong cơ thể Bạch Thanh Dung, cảm giác toàn thân khô nóng khiến cô sụp đổ, cô cắn chặt môi dưới của mình, muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ac-nghiet-vo-yeu-kieu-ngao/73265/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.