Giọng nói cùng hơi thở của Mộ Duy Thiên luôn vang lên bên tai cô, Bạch Thanh Dung chỉ cảm thấy vô cùng nhục nhã.
Giờ phút này cô nhớ Lâm Thành Phong vô cùng, nhưng trong lòng cô biết rõ, bây giờ cô và Lâm Thành Phong cách xa vạn dặm, hắn tuyệt đối không thể chạy đến cứu cô trong khoảng thời gian ngắn đến vậy.
Giờ phút này trong lòng Bạch Thanh Dung dâng lên cảm giác tuyệt vọng, nước mắt rơi lã chã nhìn mẹ mình đang nằm trên giường bệnh cách đó không xa, cho dù cô chết, cô cũng không thể làm liên lụy đến mẹ được, cho dù cô bị Mộ Duy Thiên làm nhục, cô cũng không thể nhìn mẹ vì chuyện của mình mà mất đi mạng sống.
Mộ Duy Thiên chống hai tay lên thành giữ chặt lấy thân thể của cô, thân hình cao lớn đè xuống, hắn ta rất kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi Bạch Thanh Dung cầu xin hắn ta, cầu xin hắn ta trở thành người đàn ông của cô.
Giây phút này, hắn ta đợi rất lâu rồi, bây giờ cuối cùng cũng được như ý nguyện.
“Người đâu, đưa bà Bạch ra ngoài.” Mộ Duy Thiên lên tiếng dặn dò.
Mấy tên da đen cách đó không xa gật đầu tuân lệnh, sau khi kính cẩn lễ phép hành lễ xong liền đẩy giường bệnh ra ngoài, Bạch Thanh Dung không thấy mẹ đâu, không khống chế được cảm xúc: “Tên điên Mộ Duy Thiên này! Anh muốn đưa mẹ tôi đi đâu, anh mau đưa bà ấy quay lại đây, anh mau đưa bà ấy quay lại đây, tôi muốn gặp mẹ...”
Không nhìn thấy mẹ cô không yên tâm, thủ đoạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ac-nghiet-vo-yeu-kieu-ngao/73267/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.