Bạch Thanh Dung đang vui sướng tột độ, Lâm Thành Phong đã nhẹ nhàng đi tới phía sau Bạch Thanh Dung, giơ tay lên vỗ nhẹ một cái lên bả vai Bạch Thanh Dung.
“Á” Bạch Thanh Dung đang vui mừng như điên không để ý tới Lâm Thành Phong sớm đã xuất hiện, đang không biết chuyện gì lại vô duyên vô cớ bị vỗ bả vai, còn tưởng trong phòng có ma không khỏi kêu thành tiếng.
Sắc mặt Lâm Thành Phong có chút khó coi nhìn Bạch Thanh Dung bị dọa, nhỏ giọng hỏi: “Chồng em đáng sợ đến vậy sao?” Nghe thấy tiếng Lâm Thành Phong, cảm xúc của Bạch Thanh Dung mới bình thường trở lại. Bạch Thanh Dung vừa vỗ vào tim để ổn định tâm trạng, vừa quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phong bất mãn nói: “Sợ quá, sợ chết đi được, sao anh lại thích xuất hiện ở sau lưng người khác như vậy chứ, hơn nữa mỗi lần đều xuất hiện không nói lời nào như vậy sẽ dọa chết người đó biết không.”
Đối mặt với chỉ trích liên tiếp của Bạch Thanh Dung, Lâm Thành Phong cũng không giận mà chỉ khẽ cười nói: “Anh vào đây em cũng không thèm chú ý đến, bảo sao em hay gặp chuyện. Thân là con gái mà ý thức phòng vệ lại yếu như vậy, dù ở đâu cũng phải mắt nhìn bốn phương tai nghe tám hướng biết chưa?” Lâm Thành Phong cũng bất lực với Bạch Thanh Dung, hắn là người lớn như vậy xuất hiện trong phòng làm việc mấy phút rồi, cô gái này lại không hề phát hiện ra, thần kinh thật quá lỏng lẻo rồi, không thể tha thứ, phải dạy dỗ đàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ac-nghiet-vo-yeu-kieu-ngao/73280/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.