“Ăn không nói, ngủ không nói.” Lâm Thành Phong không khỏi cau mày nói.
Lúc này Bạch Thanh Dung mới ý thức được mình hơi mất lịch sự, không thèm quan tâm đó là ly trà hoa hồng Lâm Thành Phong vừa mới uống, cô bưng lên uống vài ngụm, nuốt bánh ga-tô trong miệng xuống.
Sau khi khẽ đặt ly trà lên bàn sách, Bạch Thanh Dung quay qua nghiêm túc nhìn Lâm Thành Phong, muốn nói lại thôi. Một là cô không biết bây giờ có thích hợp để Lâm Thành Phong giúp mình không. Hơn nữa, cho dù cô mặt dày không biết xấu hổ xin giúp đỡ thì Lâm Thành Phong sẽ giúp cô sao?
Lâm Thành Phong thấy lúc nãy Bạch Thanh Dung nói có chuyện muốn nói với mình, bây giờ lại thẫn thờ không biết đang suy nghĩ gì, anh không nhịn được hỏi: “Chuyện gì vậy?”
“Ờ, ờ, nếu em có việc muốn nhờ anh, anh có giúp em không?” Bạch Thanh Dung khẽ cắn môi nhỏ giọng nói, cô không quen nhờ vả người khác, đặc biệt là người đàn ông này, không biết vì sao cô cứ sợ người đàn ông trước mặt mình sẽ không giúp cô.
Lâm Thành Phong nghe ra trong lời nói của Bạch Thanh Dung có sự xa cách, trong lòng anh không những khó chịu mà còn đau lòng. anh tự trách mình không thể trở thành người đầu tiên có thể dựa vào trong lòng cô, khiến Bạch Thanh Dung không có cảm giác an toàn mà cứ phải cẩn thận thấp thỏm khi ở bên cạnh.
Đôi tay to lớn của Lâm Thành Phong kéo Bạch Thanh Dung vào lòng, để cô ngồi trên đùi mình, tự tay vỗ về gò má
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ac-nghiet-vo-yeu-kieu-ngao/73297/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.