Buổi tối khi Lâm Thành Phong về nhà, thím Trương đã chuẩn bị xong cơm tối. Bạch Thanh Dung ngồi trên ghế sofa trong phòng khách lôi kéo một cô gái xinh đẹp cùng nói chuyện phiếm.
Khi Lâm Thành Phong trở về, Bạch Thanh Dung giới thiệu sơ qua bọn họ cho nhau: “Đây là bạn của em - Phạm Lan Lan, biết em bị thương nên đến thăm em.”
Lâm Thành Phong gật đầu, anh đã điều tra lý lịch của Bạch Thanh Dung từ lâu nên đã biết về Phạm Lan Lan này rồi. Mặc dù là tiếp viên trong hộp đêm cao cấp, nhưng con người cũng không tệ lắm. Anh cũng không quá ghét bỏ.
“Lan Lan, đây là Lâm Thành Phong.” Bạch Thanh Dung xoay người nói với chị em tốt của mình, Phạm Lan Lan dù gì cũng từng va chạm xã hội, nhìn thấy Lâm Thành Phong thì không sáng rực cả mắt như mấy cô bé mới lớn, mà rất tự nhiên hào phóng mỉm cười tỏ ý xin chào với Lâm Thành Phong.
Xế chiều hôm nay sau khi Lâm Thành Phong đi khỏi, trên đường Cường đưa Bạch Thanh Dung về nhà lại đi qua phố Chương Nguy, Bạch Thanh Dung vốn định đến nhà Phạm Lan Lan để nói chuyện với cô ấy, không ngờ Cường lại không chịu, nói là ở bên ngoài không an toàn, Bạch Thanh Dung không thể làm gì khác hơn là mời Phạm Lan Lan đến nhà họ Lâm để nói chuyện.
Bạch Thanh Dung âm thầm quan sát phản ứng của hai người, may mà Phạm Lan Lan không thấy bị không quen còn Lâm Thành Phong cũng không tỏ vẻ khó chịu gì. Tạm thời xem ra hai người cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-ac-nghiet-vo-yeu-kieu-ngao/73302/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.