Anh ứng trước cho cô nửa năm tiền lương, còn giới thiệu một bệnh viện đề viện trưởng của cô làm xong một cuộc phẫu thuật quan trọng. Nội tâm Thư Thuần vô cùng cảm kích. Đối với cô mà nói, Mộ Phi chính là ân nhân cứu mạng của cô.
Viện trưởng ở trong lòng cô giống như cha mẹ. Mộ Phi là đang giúp người nhà của cô.
Thư Thuần đếm xong thuốc cho Mộ Phi, đặt ở một bên, bưng cốc nước âm đến bên cạnh anh: “Mộ tiên sinh, anh nên uống thuốc rồi.”
Lúc trước Mộ Phi thật sự rất kháng cự việc uống thuốc, vì thuốc dù chữa trị vết thương cho anh, nhưng là một người đàn ông, ngày nào cũng phải dựa dẫm vào thuốc khiến anh vô cùng sầu não.
Nhìn Không Rõ Nhưng sau khi Thư Thuần tới, mỗi lần uống thuốc, Mộ Phi không kháng cự như vậy nữa.
Mộ Phi cầm lấy thuốc trên giấy, cho hết vào miệng, uống một ngụm nước ấm nuốt xuống. Thư Thuần đau lòng mà nhìn anh uống hết thuốc, cái chau mày đau đớn đó.
“Anh có muốn ăn chút hoa quả không?
Tôi gọt cho anh.”
Thư Thuần hỏi.
“Không cần, tôi muốn đọc sách một lát.”
Mộ Phi lắc đầu.
“Vẫn là cuốn hôm qua sao? Bây giờ tôi đi lấy cho anh.”
Thư Thuần gần như lập tức chấp hành mọi yêu cầu của anh, hơn nữa cũng nhớ rõ sở thích của anh.
Mộ Phi gật đầu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2670015/chuong-710.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.