Tin thì được mà không tin thì không linh nghiệm.
Hình Nhất Nặc rất tin tưởng chuyện này, cô ngắng đầu nhìn về phía Ôn Lương Diệu bên cạnh, anh đang cúi người hình như chuẩn bị viết gì đó.
Hình Nhất Nặc hận không cỗ không mọc thêm vài đoạn như vậy cô có thể xem được anh đang viết cái gì, có liên quan gì đến cô không? Nhưng mà cô cũng không thể quang minh chính đại đi nhìn lén anh được.
Tình thần cô có chút lay động cho dù hôm nay không xem được thì ngày mai cũng có thể lén xeml Cô nói với Ôn Lương Diệu: “Chúng ta đến đây ghi tên lại đi. Cần phải ký tên ở phía dưới, anh biết không?”
“Ok.”
Ôn Lương Diệu liếc nhìn cô một chút.
“Vậy anh viết.”
Hình Nhất Nặc không thể không cầm tắm thiệp hồng nhỏ của mình đi dưới ngọn đèn bên rìa gian hàng. Cô cắn môi và có ý định đi ra ngoài. Chỉ cần viết! Dù sao anh cũng sẽ không nhìn thấy nó. Hơn nữa, cô hy vọng rằng ông trời có thể hoàn thành tâm nguyện của cô.
Hình Nhất Nặc cầm bút có chút run rấy, vì cô viết ba ký tự đầu tiên, đó là tên của Ôn Lương Diệu. Viết xong, cô vẽ thêm một trái tim nho nhỏ, ở cột phía dứa, cô cực kỳ to gan viết ba chữ “em yêu anh”.
Viết xong, trái tim của Hình Nhất Nặc run lên, cô ngắng đầu lên và lo lắng nhìn về phía Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2670027/chuong-722.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.