Anh cầm trên tay một lọ thuốc, lọ thuốc mà anh đã bôi vào ban ngày.
Hình Nhất Nặc vừa mới tắm xong nên bây giờ cô đang mặc một bộ áo ngủ hai mảnh hình một bộ phim hoạt hình, trên tóc là chiếc băng đô màu hồng dùng để rửa mặt có hai chiếc tai thỏ vô cùng đáng yêu.
Lúc này, trong mắt Ôn Lương Diệu, Hình Nhất Nặc giống như một chú thỏ trắng nhỏ dễ thương.
“Để anh xem vết thương!”
Ôn Lương Diệu trầm giọng nói.
Hình Nhất Nặc ngồi xuống sô pha, cuộn lại chút quần ngủ, để lộ ra vết thương sưng đỏ. Ôn Lương Diệu ngồi chồm hồm trước mặt cô, trước tiên đỗ thuốc vào lòng bàn tay mình, sau đó nhẹ nhàng thoa lên vết thương.
Nhiệt độ có chút nóng bỏng dán lên đầu gối Hình Nhất Nặc khiến trái tim cô đột ngột nhảy lên, cô nhìn vào bàn tay khác biệt, đầy phóng khoáng, lực lượng của người đàn ông trước mặt.
Ánh mặt Ôn Lương Diệu đầy nghiêm túc, lông mi dài che đi đôi mắt, trông vô cùng mê người.
“Anh Lương Diệu, em có thể hỏi anh một chuyện được không?”
Hình Nhất Nặc mạnh dạn lên tiếng.
“Chuyện gì vậy?”
Ôn Lương Diệu ngẩng đầu nhìn cô.
“Lần trước em có hỏi anh rằng anh có thích ai không? Anh trả lời là có, vậy em có thể hỏi một chút, người anh thích là ai được không?”
Hình Nhất Nặc nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2670036/chuong-731.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.