Ôn Lương Diệu không dám giành công.
“Dĩ nhiên, nguyên nhân lớn nhất vẫn là công sức của cháu, Nhất Nặc mới có thành tích như hiện nay, một thời gian nữa con bé phải xuất ngoại, cả nhà dì sẽ di cư ra nước ngoài, sau này gặp nhau cũng không dễ dàng.”
“Dì Tưởng, dì định nhờ cháu tiếp tục dạy kèm cho Nhất Nặc?”
Ôn Lương Diệu bình tĩnh hỏi.
“Không… Lương Diệu, dì Tưởng hiếu kỳ muốn hỏi thăm một chuyện, vào lúc dạy kèm con bé cháu có cảm thấy con bé biểu lộ tình cảm với cháu không?”
Lòng Ôn Lương Diệu chợt căng lên, anh tựa như đã biết Tưởng Lam tìm anh làm gì, anh suy nghĩ một chút, cười nói: “Dì Tưởng, dì có lời cứ nói ra đi! Có phải cháu đã làm dì khó xử không?”
“Nhất Nặc thích cháu.”
Tưởng Lam thở dài: “Tối qua trước khi ngủ, con bé có viết một đoạn nhật ký dài, đều là ghi chép liên quan đến cháu, có thể thấy, con bé thích cháu.”
Gương mặt điển trai của Ôn Lương Diệu nổi lên một tầng đỏ, anh rủ mi, nhất thời không nói gì.
Tưởng Lam thở dài, Ôn Lương Diệu ngắng đầu lên, ánh mắt lộ vẻ khẩn cầu nhìn Tưởng Lam: “Dì Tưởng, xin dì đừng nói cho em ấy biết dì đã biết chuyện này có được không?”
“Dĩ nhiên dì sẽ gạt con bé, cũng không trách cứ, chỉ coi như không có chuyện gì thôi.”
*“Dì Tưởng, cháu biết dì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2670047/chuong-743.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.