Hô hấp Tô Thắm cứng lại, cô lui về sau.
Đối diện với người đàn ông này, cô cảm thấy bản thân mình căn bản không dám đến gần. Cho dù anh thật sự thích cô, vậy thì sao chứ?
Gia đình của anh sẽ chấp nhận cô sao?
Cô không dám tưởng tượng, thân phận của mình như vậy, có thể ở bên cạnh anh sao?
Đây cơ bản là hy vọng xa vời.
Dưới ánh mắt sâu thẩm lại tối tăm phía trên, Tô Thám có một loại cảm giác không biết phải làm sao. Cô đã uống chút rượu, trong đầu rất loạn, hiện tại cô sợ không phải là người đàn ông này, mà là sợ chính mình. Sợ bản thân sẽ vượt qua lý trí, sợ chính mình sẽ làm ra chuyện không thể vãn hồi.
“Ngài tổng thống, để tôi trở về phòng được không?”
Giọng nói Tô Thấm lộ ra một tia khẩn cầu.
Hiên Viên Thần nheo mắt, mặc dù anh thân là tổng thống, nhưng mà trong chuyện tình cảm, anh không thể ép buộc, càng không thể làm ra hành động sai trái.
Anh buông lỏng tay đang ôm lấy cô.
Tô Thám lùi lại hai bước, đỡ trán chạy vội về phòng mình, để lại người đàn ông phía sau. Ánh mắt Hiên Viên Thần từ mơ màng dần dần biến thành trần tỉnh.
Anh khẽ thở ra một hơi, xem ra, đoạn tình cảm này vẫn không thành công như anh suy nghĩ.
Nhưng anh không vội. Có lẽ trong chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2670127/chuong-802.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.