“Đương nhiên, nhân dịp chuyến viếng thăm này của chúng ta, em có thể suy nghĩ thật kỹ. Đợi sau khi trở về nước, em phải cho tôi một đáp án rõ ràng.”
Trong giọng nói của Hiên Viên Thần mang theo khí tức bá đạo không thể cự tuyệt.
“Vậy tôi… có thể từ chối không?”
Tô Thắm lại không sợ chết hỏi một câu.
Nét mặt Hiên Viên Thần hơi trầm xuống: “Em có thể từ chối, đây chỉ là quyết định đơn phương của tôi. Nhưng theo đuổi em, đó là chuyện của tôi.”
Tô Thấm hơi giật mình kinh ngạc, sự chân thành của Hiên Viên Thần làm cô sinh ra áp lực không giải thích được. Cô không khỏi nghĩ đến mẹ anh muốn anh trở về gặp cô gái kia, anh sẽ đi gặp sao? Có lẽ, đó cũng là một cô gái khiến anh hài lòng.
Vào lúc này, Diệp Đông gõ cửa tiến vào, bữa sáng của họ đã chuẩn bị xong.
Trên bàn ăn, hai người yên lặng trở lại, Tô Thắm có chút ngắn người. Lúc này, một đôi đũa gắp một miếng bánh kếp đã được cắt ra đưa vào đĩa của cô.
Tô Thám ngẩng đầu, ánh mắt Hiên Viên Thần nhìn cô: “Đừng ngắn người nữa, ăn nhiều một chút.”
Tô Thắm mím môi gật đầu, lấy bánh kếp đưa vào miệng, trong mắt người đàn ông đối diện hiện lên một nụ cười hài lòng.
9 giờ xuất phát, áo khoác của Tô Thắm được mang đến, một kiện áo lông dài vô cùng ấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2670132/chuong-804.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.