Việc uy hiếp này đã dọa Tô Thắm sợ, cô không dám nghỉ ngờ anh dám làm việc này hay không, vì việc mà anh muốn làm, ai cũng không quản được.
“Đừng…” Tô Thắm gấp gáp nói.
“Vậy gọi tên tôi.”
“Cho em 10 giây.”
“Thần…” Tô Thắm bị ép đến gọi thẳng tên của anh.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp mang ý rất hài lòng: “Lại gọi một lần nữa.
Tô Thắm không còn gì để nói, không phải gọi rồi à? Lần 1 còn có dũng khí, lần thứ hai này, cô muốn rút lui rồi.
“Chẳng lẽ em muốn tôi đến nhà em ngay bây giờ?”
“Làm gì có ai như ngài, uy hiếp tôi như vậy?”
Tô Thắm không khỏi phản bác.
“Ai bảo em không ngoan!”
Người đàn ông cười thành tiếng.
“Được rồi, muộn rồi, ngài ngủ sớm một chút! Tôi ngày mai còn phải dậy chạy bội”
Tô Thám không dám nói chuyện với anh nữa.
“Được, không ép em nữa, ngủ ngon, nhớ đến tôi.”
Nói xong, đầu dây bên kia dứt khoát cúp điện thoại.
Tô Thấm tay cầm điện thoại, ném vào trong chăn, vậy mà lại đỗ mồ hôi toàn thân, cô nhắm mắt lại, phảng phát bên tai còn tiếng hít thở trầm thấp của người đàn ông.
Tô Thám thở dài một hơi, không hiểu sao trong lòng có chút đắng.
Sáng sớm, Tô Thắm mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2670163/chuong-815.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.