“Nhận được hoa chưa?”
“Ừ, nhận được rồi, cảm ơn ngài.”
Giọng nói của Tô Thắm lộ ra sự khách sáo.
“Thích không?”
“Ngài về sau đừng lãng phí tiền tặng hoa nữa, loài hoa này khá đắt đấy.”
Tô Thám nhìn bó hoa hồng màu xanh, cô biết giá trị trường một bông cũng mất máy trăm tệ mới có thể mua được.
Hiên Viên Thần ở bên kia bị lời của cô chọc cho cười ra tiếng: “Em cảm thấy tôi đến hoa cũng không tặng nồi sao?”
Tô Thám khổ tâm mím môi, cô muốn biểu đạt không phải là cái ý này.
“Buổi sáng vì sao không trả lời tin nhắn của tôi?”
Tô Thắm có chút chột dạ trả lời một câu: “Tôi… tôi không nhìn thấy.”
Hiên Viên Thần không có ý trách móc: “Ở nhà sống như thế nào rồi?”
“Rất tốt, lúc trước tôi rất ít thời gian ở cùng ba mẹ, lần này tôi có thể ở bên cạnh họ.”
Nói xong, Tô Thắm nghe thấy tiếng mẹ gọi cô ở dưới tầng, cô liền đáp: “Tôi không nói chuyện nữa, mẹ tôi gọi tôi đi ăn sáng rồi, tôi đi xuống tầng đây.”
“Được, đi đi!”
Hiên Viên Thần dịu dàng trả lời một câu.
Tô Thắm bên này trước tiên kết thúc cuộc gọi, sau đó vội vàng trả lời rồi xuống tầng.
Ở dưới tầng, Tô Thắm ăn sáng không hề để tâm, Lý Thiến ở bên cạnh đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2670179/chuong-820.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.