Giọng nói nhẹ nhàng của Tô Thám truyền đến.
Hiên Viên Thần chỉ cảm thấy mọi cảm xúc ủ rũ trong lòng đều vì câu nói của cô mà tiêu tan, cả người trở lên thoải mái hơn, anh cười nhẹ một tiếng đáp: “Em đang làm gì?”
“Đang ở nhà đọc sách thôi.”
Tô Thâm trả lời.
“Kì nghỉ của em hôm nay sẽ kết thúc sáng sớm ngày mai, em trở vê đi làm đi!”
Hiên Viên Thần nói.
Cuối cùng, Tô Thám cũng phải bật cười: “Ngài tổng thống, rõ ràng tôi còn có ba ngày nghỉ nữa, tại sao ngài lại yêu cầu tôi phải đi làm sớm hơn?”
Hiên Viên Thần không có cách nào giải thích cho cô, anh không khỏi bày ra giọng điệu cấp trên nói: “Tôi bảo em trở về thì trở về đi! Tôi cần em ở đây!”
“Được rồi! Tôi sẽ trở về!”
Tô Thắm hứa với anh.
“Tô Thắm, nếu không thì em trở về vào đêm nay luôn đi!”
Giọng nói của Hiên Viên Thần lộ ra vẻ câu xin đáng thương.
Tô Thám trầm mặc máy giây: “Vẫn là sáng sớm ngày mai tôi trở về đi!”
“Được rồi! Em muốn thế nào cũng được!”
Hiên Viên Thần đành chấp nhận, không cưỡng ép cô.
“Ngày mai gặp lại.”
Tô Thắm có ý định cúp máy.
“Chờ một chút, tôi muốn cùng em nói chuyện một lát, muốn nghe giọng nói của em.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2670214/chuong-838.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.