“Tôi không cần uống nữa.”
Tô Thắm cảm thấy mình đã ổn vì vậy không muốn uống thuốc.
Hiên Viên Thần nhíu mày nói: “Vẫn phải uống thuốc nếu không thì bệnh rất dễ tái phát.”
“Tôi không sao Tổng thống, toi đang làm việc, trước tiên ngài có thể thả tôi ra được không?”
Tô Thâm yêu ót hỏi.
Hiên Viên Thần buông tay trả lại sự tự do cho cô. Tô Thắm đứng thẳng dậy, quay người chạm phải ánh mắt thâm thúy của người đàn ông đang nhìn cô, cô hơi bối rối cúi đầu xuống nói: “Đừng như vậy!”
“Tại sao?”
Hiên Viên Thần hỏi ngược lại.
“Trong giờ làm việc thì chúng ta phải làm việc!”
Tô Thắm nghĩ đến việc tư và công việc cần phải rõ ràng, cô hi vọng anh cũng làm như vậy.
Hiên Viên Thần có chút bất đắc dĩ, anh khế vuốt mái tóc dài của cô nói: “Được rồi, tôi hứa với em, trong giờ làm việc thì tôi sẽ nghiêm túc làm việc nhưng tôi không thể kiềm chế được việc nhớ em.”
Tô Thâm giả vờ như không nghe thấy giọng đâu hiện lên lời dặn dò của mẹ anh, cô nói: “Tôi trở lại phòng làm việc.”
Tô Thắm ngơ ngác ngồi ở trong phòng làm việc, Hiên Viên Thần cũng không yêu cầu cô làm gì vì vậy lúc này ngoài đọc Email, cô không có việc gì để làm.
Đột nhiên có cuộc gọi đến, nhịp tim của Tô Thám như nghẹn lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2670218/chuong-842.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.