“Vâng, thưa ngài tổng thống. Có chuyện rất gấp cần ngài lập tức quay về xử lý.”
Hiên Viên Thần đặt đũa xuống, nhìn âm m lão tướng quân: “Thật không khéo, Lâm lão tướng quân, xem ra tôi phải đi trước.”
“Ngài tổng thống khách khí rồi, vẫn còn quốc gia đại sự, không dám giữ ngài lại.”
Lâm lão tướng quân đứng dậy.
Lâm Băng Nguyệt ở một bên có chút mất mác, anh muốn đi rồi sao? Giờ chỉ mới 8 giờ tối!
Người nhà Lâm gia cung kính tiễn Hiên Viên Thần ra cửa. Lâm Băng Nguyệt muốn nói lại thôi, chỉ có thể nhìn Hiên Viên Thần lên xe, cửa xe đóng lại.
Hiên Viên Thần hạ cửa kính xe, cuối cùng dặn dò một tiếng, đoàn xe liền rời đi.
Lý Sâm ngồi bên cạnh Hiên Viên Thầp sông m thở ra một hơi.
“Ông làm rất tốt.”
Hiên Viên Thần quay đầu khen ngợi một tiếng.
Lý Sâm không khỏi mỉm cười: “Đó là vì tôi đã làm nhiều rồi đúc kết được kinh nghiệm.”
Hiên Viên Thần không khỏi mím môi cười: “Có sao? Tôi để ông làm qua rất nhiều rồi sao?”
“Là lão phu nhân bên kia, cũng đã không dưới 10 lần. Bây giờ lão phu nhân đều không tin là ngài thật sự bận rộn nữa.”
Hiên Viên Thần cũng bắt lực. Anh cảra áhấy mm có chút say, suy nghĩ có chút nóng lên, trong đầu đều là hình ảnh của Tô Thắm.
“Thưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2670227/chuong-851.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.