“Chị.”
Ở phía sau bỗng truyền tới một giọng nói ấm áp.
Tô Thắm ngây người, quay đầu lại liền nhìn thấy Ôn Dương cũng đang đi chân trần đi tới, gọi cô một tiếng chị.
Ôn Dương ăn mặc trẻ trung, để đầu đinh, khiến cho cả người tỏa ra hơi thở sạch sẽ, tràn đầy hơi thở thanh xuân mà ấm áp.
Chàng trai như vậy chính là kiểu người được các cô gái săn đón nhiều nhất.
“Sao em lại tới đây?”
Tô Thám vì câu chị này của cậu mà vui vẻ hòa nhã hơn một chút.
“Em vừa thấy chị ở đây nhặt vỏ sò nên muốn qua nhặt chung với chị, dù sao thì bây giờ cũng là thời điểm vui nhất ở bãi biển.”
Ôn Dương cười nhe ra hàm răng trắng bóc.
“Chị chỉ đi tản bộ một chút thôi.”
Tô Thắm cũng chả phải là thật sự muốn nhặt cái gì.
“Chị, có phải chị gặp phải chuyện gì đau lòng không? Em thấy chị chỉ có một mình nên em rất lo lắng cho chị.”
Ôn Dương đi tới bên cạnh cô, trong ánh mắt sạch sẽ đó thể hiện rõ sự lo lắng.
Tô Thắm mím môi cười: “Không có!”
Ôn Dương lại không tin, có điều, bây giờ cậu cảm thấy vô cùng vui vẻ bởi vì Tô Thắm không hề ghét bỏ sự tiếp cận của cậu.
Ở với cô như vậy cậu liền cảm thấy rất vui.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2670248/chuong-872.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.