Lý Sâm gật đầu, duỗi tay ấn chuông cửa phòng của Tô Thắm.
Tô Thắm đang ở trên ban công, định đi ngủ thì bất thình lình truyền tới tiếng chuông cửa, dọa cô giật hết cả mình, cô nhíu mày, là ai vậy chứ, muộn như vậy rồi còn tới ấn chuông cửa?
Lẽ nào là khách uống say? Hay là tên tội phạm nguy hiểm nào?
Tô Thắm lập tức nắm chặt tay, giữ chặt điện thoại trong tay.
Đồng thời cô liền nghĩ tới con dao gọt hoa quả trên bàn, cô vội vã cầm lên nắm chặt trong tay rồi từng bước đi ra của.
Dựa vào ánh đèn lờ mờ trong phòng nín thở nhìn người ở bên ngoài thông qua mắt mèo.
Ánh đèn ở hành lang bên ngoài vẫn còn sáng, hơn nữa người đàn ông đang đứng ở bên ngoài cửa phòng cô hiện ra vô cùng rõ ràng.
Tô Thắm thầy được rõ người này liền bị dọa sợ đến trợn to hai mắt, sao lại là Lý Sâm?
Mà lúc này đây, Lý Sâm cũng sợ rằng cô không nhìn rõ người tới là ông, ông còn lùi lại về phía sau một bước, nhìn về phía mắt mèo mỉm cười một chút.
Tô Thắm lại xác định thêm một lần nữa, là Lý Sâm, sao ông lại tới đây? Trên đời này ngoại trừ ba mẹ và người thân ra thì người mang lại cảm giác an toàn và đáng dựa vào nhát chỉ có Lý Sâm mà thôi.
Tô Thấm bật đèn trong phòng khách lên, trực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2670250/chuong-876.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.