Tô Thắm cười khổ bất lực, cô thở dài nói: “Được, em về cùng anh.”
Anh ở lâu tại đây, cô cũng lo lắng khôn nguôi, cho nên cô trở về cũng vì lo nghĩ cho anh.
“Anh mệt rồi.”
Hiên Viên Thần mệt mỏi lên tiếng, những ngày qua, anh đều thức khuya, thần kinh căng thẳng, ngủ không đủ.
Giờ phút này, dưới ánh đèn, có thể thấy ánh mắt anh hằn tơ máu, Tô Thâm đau lòng nhìn anh: “Vậy đi ngủ thôi.”
“Em ngủ cùng anh.”
Hiên Viên Thần cầm tay cô, đi về phía giường lón.
Tô Thắm đỏ mặt, yên lặng tới trước giường anh, Hiên Viên Thần chống tay nằm xuống, đồng thời cũng kéo cô xuống: “Ngủ cùng anh một lúc.”
Tô Thắm cũng mệt mỏi vì những ngày đã qua, cô dính trên ngực anh, những mệt mỏi lại ùa về, cô nhắm mắt lại, đây có lẽ là ngày cô có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong những ngày qua, an tâm nhắm mắt xuống liền ngủ.
Hiên Viên Thần cũng như vậy, hai người ôm nhau ngủ.
Sáng sớm.
Chừng tám giờ, Ôn Dương ngạc nhiên lại kích động đi từ thang máy ra, bởi Tô Thắm đã đồng ý với cậu, 8h tối sẽ đi ăn tối cùng cậu.
Khi cậu tới hành lang phòng Tô Thắm, không khỏi bị thế trận ở hành lang dọa cho hết hồn, sáu vệ sĩ đứng như một bức tượng ở hai bên cửa phòng cô, trên người tản mát ra sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2670254/chuong-880.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.