“Rốt cuộc vì sao anh lại thích em?”
Tô Thắm nhìn anh, tò mò hỏi.
Ánh mắt Hiên Viên Thần lóe lên nụ cười: “Tại sao muốn biết điều này?”
“Em không có gì đáng giá để anh thích.”
Tô Thắm lắc đầu, bất đắc dĩ nói.
“Trong mắt em, tình yêu là thứ có thể đặt lên bàn cân đúng không? Nào có chuyện đáng giá hay không?”
Hiên Viên Thần hỏi ngược lại.
Tô Thắm ngần ra, trợn mắt nhìn “Dù em mang thân phận gì, chỉ cần đó là người anh thích, đó chính là đáng giá.”
Hiên Viên Thần trầm thấp nói.
Tô Thắm cắn môi: “Cả đời đều thích sao?”
Hiên Viên Thần thâm thúy nhìn cô, nhẹ nhàng trả lời: “Cả đời.”
Dùng xong bữa tối ở toà nhà tổng thống, dưới sự yêu cầu của Tô Thám, Hiên Viên Thần vẫn nói cấp dưới đưa cô về, giờ đây cô đã mở rộng lòng với anh, hai bên tiếp nhận tình cảm của nhau, nhưng họ vẫn còn nhiều chuyện cần đối mặt.
Hiên Viên Thần không phải người trăng hoa, anh chờ đợi ở thế giới này lâu hư vậy, Tô Thắm mới tới bên người anh, anh không gấp gáp, có kiên nhẫn chờ đợi tiếp, anh tin Tô Thắm sẽ không để anh phải chờ lâu.
Tô Thắm kéo valy về nhà, vừa về đến cửa đã nghe thấy âm thanh quen thuộc, cô mừng rỡ kêu lên thành tiếng: “Tiểu Hi.”
“Chị? Chị về rồi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2670259/chuong-885.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.