Lý Thiến vừa trộn xong một phần lương bì, nhìn thấy con gái lớn trở lại, liền hỏi: “Tiểu Thắm, con có muốn ăn không?”
“Con no rồi ạ.”
Tô Thắm nở nụ cười.
Lý Thiến lập tức ồ lên một tiếng hỏi cô: “Tiểu Thắm, con lầy chiếc khăn quàng cỗ ở đâu! Nó không phải của con?”
Tô Thắm khẽ giật mình, nghĩ đến chuyện Hiên Viên Thần đem khăn quàng cổ quấn cho cô, lúc xuống xe hơi quẫn bách nên quên trả lại cho anh, cô ngượng ngùng nói: “Là do một người bạn đưa.”
“Con trai đưa?”
Lý Thiến lập tức cười hỏi.
Tô Hi cười mập mờ nhìn cô: “Chị, chị có người theo đuổi chứ gì?
“Chuyện này… sau này con sẽ kể cho mọi người.”
Tô Thắm cũng không có phủ nhận.
“Ba, mẹ, hai người đều nghe rồi nhá, có lẽ nhà ta sẽ sớm có con rễ mới.”
Tô Hi cười tửm tỉm nói thêm từ đáy lòng, anh là một nhân vật to lớn tầm cỡ khó lường.
Tất nhiên, cô không thể nói điều này bây giờ.
“Tiểu Thắm, con khi nào thì mang về nhà dùng cơm? Cứ xem như bạn bè thôi cũng có thể đáp ứng mài”
“Mẹ, nói sau đi! Anh ấy bận lắm.”
Tô Thắm xấu hỗ đáp.
“Cho dù bận rộn đến đâu, sẽ luôn có thời gian dùng bữa!”
Lý Thiến rất mong chờ.
Ba Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2670266/chuong-892.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.