Hiên Viên Thần cười một tiếng.
Trình Tuyết Lam trừng mắt nhìn chồng: “Em chưa thấy anh lo lắng về chuyện cưới xin của con trai mình, anh không muốn ôm cháu sớm sao? Ngày nào cũng chơi với hoa cỏ, cũng không lo mà tạo áp lực cho nó đi.”
Hiên Viên Thần bát lực nhìn ba mẹ mình, đã ba mươi hai tuổi, anh rất tự trách mình không thể mang lại cho họ một đứa cháu trai, lúc này anh mới nhận ra chuyện này thật sự không thể trì hoãn.
: “Con trai, ba nghe mẹ con nói con có đôi tượng rồi. Hôm nào dẫn về cho ba mẹ nhìn xem.”
Hiên Viên Hi nói với con trai, đi tới bồn rửa tay.
Hiên Viên Thần mỉm cười quay lại nhìn người có địa vị nhất trong nhà, mẹ anh. Trình Tuyết Lam cầm chiếc vòng trên bàn lên nhìn: “Chiếc vòng này không thích hợp với những cô gái trẻ, mà thích hợp với người có thâm niên hơn.”
Hiên Viên Thần chưa nhận ra mẹ mình muốn bày tỏ điều gì, đến bồn rửa tay Hiên Viên Hi liền thay anh giải đáp thắc mắc: *Ý của mẹ con là, chiếc vòng này rất phù hợp với mẹ vợ tương lai của con.”
“Là một thành viên của gia đình hoàng gia, những thứ đưa ra ngoài dù sao cũng không qua loa được.”
Trình Tuyết Lam lại đặt chiếc vòng xuống và đầy nó cho Hiên Viên Thần.
Một tia kinh ngạc lóe lên trong mắt Hiên Viên Thần: “Mẹ, ý mẹ là đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2670268/chuong-894.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.