Tô Thắm nhìn cảm giác ưu việt của Lâm Băng Nguyệt, cô mím môi cười, nhưng không trả lời.
Sau khi gọi cà phê, Lâm Băng Nguyệt dò xét nhìn chằm chằm Tô Thắm. Tô Thắm cũng nghênh đón ánh mắt đó: “Lâm tiểu thư sao đột nhiên lại tìm tôi?”
“Cô không biết tôi, nhưng tôi thường nghe thấy tên của cô. Cô có biết tôi đã nghe thấy tên cô ở đâu không?”
Lâm Băng Nguyệt lười biếng dựa vào lưng ghế, nhướng mày nhìn cô.
Tô Thắm lắc đầu.
“Tôi có mấy chị em làm việc trong toà nhà tổng thống. Bọn họ trước mặt đều nhắc tới cô. Nghe nói cô từng là trợ lý trong toà nhà tổng thống.”
“Đúng, tôi đang làm, bây giờ đang nghĩ phép.”
Tô Thắm gật gật đầu.
Lâm Băng Nguyệt đột nhiên cảm thấy nói chuyện giả dối như vậy thật nhàm chán, từ nhỏ tính tình cô ta đã luôn thẳng thắng, đột nhiên đến gần Tô Thắm nói: “Tôi nghe nói cô vì muốn tiếp cận tổng thống, không từ thủ đoạn câu dẫn anh ấy?”
Tô Thắm cũng đoán được ý đồ của cô ta, nhưng cô vẫn không chấp nhận được những lời cô ta hình dung về mình.
Cô còn chưa đáp lời, Lâm Băng Nguyệt lạnh lùng nở nụ cười: “Tô tiểu thư, làm người! Tốt hơn hết là tự ý thức một chút. Gia cảnh như cô có thể làm việc ở trong toà nhà tổng thống cũng phần nhiều là nhờ đi cửa sau. Cô ngàn vạn lần đừng làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2670270/chuong-896.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.