Tô Thắm liếc anh, cảm thấy anh cực kỳ xấu xa.
Hiên Viên Thần thích trêu chọc cô thế này. Anh lắc đầu nói: “Trừ việc đất nước đại sự ra, anh cũng không hiểu về khía cạnh này lắm, em dạy anh đi.”
Tô Thắm thấy anh vẫn còn giả bộ, cô hơi buồn cười lại ngại trả lời câu hỏi của anh, chỉ đành nói: “Anh tự học đi, em không dạy đâu.”
“Chuyện này thì cần phải có hai người mới được, em có chịu hợp tác với anh không? ” Hiên Viên Thần lập tức nắm lấy cơ hội, khàn giọng ám chỉ.
Tô Thắm cảm thấy lò sưởi ở đây mở quá cao, nếu không sao cô cảm thấy cả người nóng rực thế này?
“Em muốn ra ngoài ngắm tuyết, anh có đi cùng em không?”
Tô Thắm muốn ra ngoài cho mát một chút, cô đứng dậy hỏi.
Hiên Viên Thần không có lý do gì để từ chối đi cùng cô. Tô Thám đã ngồi ở đây một buổi chiều rồi, cũng nên hoạt động một chút.
Hai người bước tới cửa, Hiên Viên Thần cởi áo gió ra khoác lên người cô, sau đó cởi khăn quàng cổ, quấn quanh cổ cô hai vòng lại còn cần thận thắt nơ cho cô nữa. Tô Thắm đứng yên để mặc cho anh tỉ mỉ chăm sóc mình.
“Anh cũng mặc áo khoác vào đi!”
Tô Thắm nói với anh.
“Anh không lạnh.”
Hiên Viên Thần không muốn mặc.
Lúc Tô Thắm đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2670282/chuong-910.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.