Vẻ mặt của Lâm Băng Nguyệt đột ngột thay đồi.
Diệp Đông lắc đầu: “Chuẩn bị về phương diện này trước!”
Dù sao, loại chuyện mang thai trước khi kết hôn không thể nói lung tung.
Lâm Băng Nguyệt vừa rồi thực sự giật nảy mình, lúc này mới thoải mái trở lại, Tô Thắm đúng là đang tự mình đa tình! Thậm chí, đọc cả loại sách này, đây là muốn lấy lòng Hiên Viên Thần, nghĩ rằng cô có thể có thai sao?
“Lâm tiểu thư, cô muốn uống gì?”
Diệp Đông hỏi.
*Cho em một tách trà!”
Lâm Băng Nguyệt đi tới sô pha ngồi xuống, nhìn Tô Thắm đang cầm sách lên tần, cô ta cảm thấy không hiểu sao lại tức giận.
Sau khi Tô Thám đi lên, Lâm Băng Nguyệt không nhịn được hỏi Diệp Đông: “Anh Diệp, hôm nay cô ta đến đây từ sáng sớm sao?”
“Cô nói Tô tiểu thư sao? Không, cô ấy đến từ tối qua!”
“Vậy thì cô ta… cô ta ở lại đây qua đêm?”
Vẻ mặt Lâm Băng Nguyệt thay đổi.
“Chuyện này tôi cũng không biết rõ.”
Diệp Đông cười.
Sắc mặt Lâm Băng Nguyệt tái nhọt, hiện tại cô ta đã hiểu tại sao cô ta lại thua Tô Thắm, bởi vì cô ta không mặt dày như Tô Thám!
Cô ta không dám ngủ trong toà nhà tổng thống, bởi cô ta vẫn có sự thận trọng của một vị tiêu thư nên cô ta không dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2670285/chuong-913.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.