Thậm chí lượng công việc của anh ta so với vị trí trước đây càng phức tạp, càng hỗn loạn hơn. Vẫn là một công việc anh ta nhìn không thấy tiền đồ.
“A…”
Anh ta rồng lên một tiếng, quay đầu lập tức gạt tư liệu trên bàn xuống đất, gần như phát điên gạt toàn bộ tư liệu trên bàn đi.
Cuối cùng, anh ta đấm mạnh vào bàn, nghiến răng, cả khuôn mặt trở nên dữ tợn.
Có vài người, một khi leo lên vị trí cao rồi lại rơi xuống đáy, khoảng cách như vậy sẽ khiến nhiều họ mát đi tinh thần chiến đấu, thậm chí cả sự tự tin.
Đoạn Tử Hiên đã sắp bị công việc này tra tấn đến điên rồi.
Thậm chí anh ta từng tàn nhẫn giẫm đạp người khác để leo lên. Giờ đây, tất cả kẻ thù đều ở chức vị cao hơn anh ta, bọn họ tùy tiện đưa ra một quyết định, liền có thể khiến công việc này của anh ta trở ngại chồng chất. Thậm chí còn phải nhìn sắc mặt của cấp trên, cần thận lấy lòng.
Công việc như vậy hoàn toàn khiến anh ta phát điên. Anh ta cảm thấy một ngày cũng không thể ở lại nữa.
“Tô Thắm, tại sao em lại dứt khoát như vậy. Chỉ cần một câu nói của em, chỉ cần một câu nói của em liền có thể giải quyết cảnh ngộ khó khăn của anh, tại sao em không giúp anh.”
Ánh mắt Đoạn Tử Hiên giống như một con dã thú phát điên, trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2670304/chuong-932.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.