Trong ánh mắt Hiên Viên Thần đã cháy lên một ngọn lửa, một ngọn lửa đủ để đốt cháy cả người.
Tô Thắm ngại ngùng nhìn vào ánh mắt mong đợi của anh, chôn vào ngực anh, Hiên Viên Thần giữ chặt cô, cười nói: “Tối nay tiếp tục.”
Tô Thám nhắm mắt lại, nghĩ đến tất cả hình ảnh tối hôm qua, đầu cô vẫn có chút trống rỗng.
Diệp Đông đã chuẩn bị xong cơm tối, bữa cơm hôm nay đa phần dùng nguyên liệu bồi bổ cơ thể làm chủ.
Tô Thắm và Hiên Viên Thần ăn cơm xong, sau khi Diệp Đông dọn dẹp xong liền nhanh chóng rời đi.
Hiên Viên Thần còn phải vào thư phòng xem tài liệu, Tô Thắm ở ngoài sofa đọc sách cùng anh.
Nhìn sách trong tay, ánh mắt cô không thể rời khỏi bóng dáng của người đàn ông trước bàn, đây là trạng thái làm việc thường ngày của anh, đàn ông bằng tuổi anh, buổi tối trong thời gian nghỉ ngơi, người có chút tiền đã ăn chơi đàng điềm, còn anh không ngại phiền phức tiêu hao trí lực xử lý tài liệu. Trong mắt người khác, anh là ngài tổng thống, là nhân vật đứng trên đỉnh cao quyền lực, có thể có bao người người có bản lĩnh như vậy, ngồi được vị trí này?
Sự vất vả của vị trí này người ngoài không thể thấy được, thứ mà người ngoài thấy chỉ là sự vinh quang và tôn quý của anh, được người người kính ngưỡng.
Cuối cùng anh cũng kết thúc công việc vào lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2670319/chuong-943.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.