“Đúng vậy, anh cũng thấy kỳ lạ, vừa xa hai tiếng đã nhớ em thế này rồi, sau này phải làm sao đây? Em phải ở cùng anh từ sáng đến tối mới được.”
Tô Thám bị chọc cười, liền nghiêm túc đồng ý với anh: “Được.”
“Nói với ba mẹ là mai đón họ đi thử lễ phục chưa?”
Hiên Viên Thần hỏi.
Tô Thắm lập tức chú ý tới, anh đã gọi ba mẹ cô là ba mẹ rồi, hơn nữa còn gọi thuận miệng như vậy, điều này làm cô sững SỜ.
“Sao không trả lời anh?”
Hiên Viên Thần lấy làm lạ.
*Nãy anh gọi ba mẹ em rồi?”
Tô Thắm hỏi lại.
“Ừm, không gọi là ba mẹ thì gọi là gì?”
Hiên Viên Thần cười hỏi.
Tô Thắm cong môi cười: “Chúng ta còn chưa kết hôn mà.”
“Thì gọi trước, đến lúc kết hôn gọi càng thuận miệng.”
Hiên Viên Thần cười cười trả lời cô.
“Khi nào chúng ta đi lấy chứng nhận kết hôn?”
Tô Thám nghĩ đến chuyện này.
“Chiều ngày kia, anh đã sắp xếp ổn rồi.”
Hiên Viên Thần làm sao có thể quên chuyện này được cơ chứ, chỉ cần là chuyện giúp Tô Thắm an tâm, anh đều đã nghĩ đến.
“Được, em sẽ nhớ mang theo hộ khẩu.”
Tô Thắm trả lời, nhìn thời gian một chút rồi nói: “Anh nên vào họp rồi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2670335/chuong-951.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.