Cô cầm lên xem, trước mắt chỉ thấy một cái tên quen thuộc.
Ôn Lương Diệu.
Cô vui mừng đến mức ném cả cây bút vẽ đi, vội vàng bắm xem tin nhắn, trên đó chỉ có một câu “Nhất Nặc, anh về rồi”.
Hình Nhất Nặc nhìn chằm chằm vào tin nhắn, có chút giận dữ: “Cuối cùng thì anh cũng biết gửi tin nhắn cho em.” Nói xong, cô nói với cậu nhóc: “Cô ra ngoài một lúc, tự chơi nhé.”
Nói xong, chụp lấy điện thoại chạy ra khỏi cửa.
Hình Nhất Nặc chạy ra khỏi nhà thì lúc này cô mới phát hiện ra rằng mình không có bằng lái xe, không thể chạy xe trên đường được, cô chỉ có thể trừng mắt nhìn bốn chiếc xe đang đậu trong gara mà không thể làm gì. Hình Nhất Nặc chạy vọt lên tầng ba, gấp gáp đến mức cô trực tiếp đẩy cửa phòng Hình Nhất Phàm, ở bên trong Hình Nhất Phàm đang chơi game trực tiếp giật nảy mình.
“Em đang làm gì vậy?” Hình Nhất Phàm quay đầu lại trừng mắt nhìn cô.
“Anh ba, anh có thể chở em đến một nơi được không, việc này rất gấp!” Hình Nhất Nặc cầu cứu cậu.
“Nói đi.” Hình Nhất Phàm tiếp tục tập trung vào trò chơi trong tay, gần đây cậu đang học phần mềm phát triển game.
Hình Nhất Nặc hơi xấu hỗ nhưng vẫn nói thật: “Anh đưa em đến Ôn gia một chuyến nhé!”
“Không phải em vừa mới đến đó mấy ngày trước sao? Lại đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2670346/chuong-962.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.