Đêm nay không có gió nhưng vẫn còn chút ý vị của mùa xuân.
Đứng trong bóng tối, với bầu trời đầy sao trên đầu, tâm trạng Lý Thắm lập tức cảm thấy vô cùng thoải mái, cô nắm tay Hiên Viên Thần đi về phía trước.
Phía sau, đám vệ sĩ cách xa hơn một chút, chỉ có hai người đứng sóng vai nhau.
Pháo hoa ở thành phố xa xa đầy rực rỡ mê người, Tô Thắm hít sâu một hơi, cười hỏi: “Sao anh lại nghĩ tới đây?”
“Anh sợ em sẽ chán. Hôm nay là Tết không thể khiến em buốn chán ở nhà được, vì vậy anh dẫn em ra ngoài thưởng thức pháo hoa.”
Nói xong, anh mở chiếc áo khoác trên tay ra, khoác trên người Lý Thắm, cánh tay mạnh mẽ ôm chặt cô vào lòng.
Lúc này Lý Thắm nhìn thấy thung lũng trống trải phía dưới, đột nhiên có pháo hoa băn lên.
Một cảnh tượng vô cùng chói mắt ngay trước mắt cô.
Cô kinh ngạc vươn tay che môi, đây là do anh sắp xếp sao?
Khoảng cách đủ xa để không bị âm thanh làm cho choáng váng, đây là lần đầu tiên Lý Thắm được xem pháo hoa trên đỉnh núi như thế này.
“Thật đẹp.”
Lý Thắm cảm thán một câu.
Hiên Viên Thần cúi đầu, nhẹ nhàng hôn vào tóc cô nói: “Chúng ta ngắm chúng một lúc.”
Đôi mắt của Lý Thắm liên tục được phản chiếu trong những chùm pháo hoa khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2670355/chuong-971.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.