hau quá tàn nhẫn.
Hai ngày trôi qua trong nháy mắt, Hình Nhất Nặc không thấy Ôn Lương Diệu đến tìm mình.
Cho đến chiều ngày thứ ba, cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cầm lên thì thấy là anh. Cô vui vẻ nghe máy: “Alo, anh đến rồi hả? Đứng trước cửa sao?”
“Hình Nhất Nặc, anh đang ở sân bay.”
Giọng Ôn Lương Diệu truyền đến.
Nụ cười trên môi Hình Nhất Nặc vụt tắt, lập tức trở nên hoảng sợ: “Sao anh lại ở sân bay? Anh muốn đi sao?”
“Ừm, anh muốn quay trở lại làm việc.”
“Không, em không muốn anh đi.”
Hình Nhất Nặc đột nhiên bật khóc: “Em không muốn anh đi đâu.”
“Hình Nhất Nặc, nghe anh, chúng ta sẽ còn gặp lại.”
“Phải rất lâu mới gặp được, em không muốn.”
Hình Nhất Nặc bộc lộ tính khí trẻ con.
“Hình Nhất Nặc, em phải học cách trưởng thành, hiểu chuyện.
Cuộc sống luôn có sự biệt ly, chia cắt là để được trùng phùng.”
Ôn Lương Diệu nhẹ giọng an ủi.
Tuy nhiên trong lòng anh lại đau xót, vừa mong cô không bao giờ lớn, anh lại phải để cô học cách trưởng thành.
Lúc này, qua điện thoại cô nghe thấy có người đang gọi anh, cô biết anh sắp phải lên máy bay rồi.
“Nhất Nặc, anh phải lên máy bay rồi, lần sau gặp.”
Hình Nhát Nặc cầm điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2670361/chuong-977.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.