Con bé có đến tìm cậu không?”
*Dì nói cái gì? Thư Thuần đến tìm tôi?”
Mô Phi khiếp sợ.
“Đúng rồi! Con bé đã xuất ngoại mấy ngày rồi, tôi không liên lạc được với nó, mà nó cũng không liên lạc với tôi. Tôi lo lắng quá nên hỏi viện trưởng số điện thoại của cậu.”
Mô Phi đơ mất mấy giây, Thư Thuần đến đây một mình tìm anh?
*Di Trần, dì đừng gấp, dì cho tôi biết Thư Thuần đến đây vào ngày nào.”
*Nó đi hôm mùng bốn, bây giờ đã mùng bảy rồi mà một chút tin tức cũng không có.”
“Cô ấy có địa chỉ của tôi sao?”
“Tôi không biết nữa, khi nó đi cũng không nói gì cả, chỉ bảo muốn ra nước ngoài một chuyến. Tôi nghĩ con bé không có đâu, nó làm sao có được địa chỉ của cậu được?”
Sau khi Mộ Phi nghe xong thì trái tim như thắt lại, Thư Thuần đến đây mà không có địa chỉ chính xác của anh, rất nguy hiểm cho một cô gái.
“Dì Trần, bây giờ tôi sẽ cho dì địa chỉ của tôi, dì nhớ nếu Thư Thuần gọi điện về thì đem địa chỉ của tôi cho cô ấy.”
Mộ Phi giao phó một tiếng.
Nói xong, anh đọc địa chỉ biệt thự mình đang ở, dặn dì Trần lại thêm lần nữa, an ủi dì sau đó cúp điện thoại.
Ngồi trên xe lăn, khuôn mặt tuấn tú nhợt nhạt của Mộ Phi hiện lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2670366/chuong-982.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.