Những đồ vật quan trọng của cô đều ở trong balo, bên trong hành lý chỉ có quần áo.
Thư Thuần hắt hơi một cái, cô cảm thấy cơ thể lạnh dần, cô nắm chặt áo khoác trên người, cảm giác cả người dường như đều không tỉnh táo.
Cô vươn tay sờ trán mình, phát sốt rồi. Tối hôm qua Thư Thuần dính mưa, lại ở trong gió đông lạnh một đêm, không bị cảm mới là lạ.
Thư Thuần lấy ra địa chỉ công ty của Mộ Phi mà cô đã viết sẵn, nước mắt đảo quanh hốc mắt, cô từng nghĩ đến đi tìm anh là một chuyện rất khó khăn, nhưng cô vẫn đến đây.
Cô khẩn cầu ông trời, hãy để cô gặp anh một lần! Bởi vì nữa năm này, cô thật sự mỗi ngày đều nhớ anh.
Cô không dám vọng tưởng có thể cùng anh ở bên nhau, cô chỉ muốn biết anh có ỗn không.
Thư Thuần cắn môi, quần áo trên người cô ướt, hơn nữa cô lại đang phát sốt, lúc này cô nên thay quần áo hoặc là đi đến bệnh viện.
Đúng lúc đó, cô thấy một chiếc taxi dừng lại bên cạnh, mà người lái taxi lại là một vị nữ tài xé.
Cô lập tức vui mừng trong lòng, vị nữ tài xế này làm cô thấy an toàn hơn một chút.
Sau khi vị khách kia xuống xe, cô lập tức tới gần cùng vị tài xế nữ này trao đổi một chút.
Nữ tài xế thấy bộ dạng chất vật của cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2670369/chuong-985.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.