Mộ Phi đi tới cầm tay cô: “Em đang bày tỏ với anh sao?”
Thư Thuần kinh ngạc, gương mặt xinh đẹp ngần ra.
“Được, anh chấp nhận lời bày tỏ của em.”
Mộ Phi cười.
Thư Thuần lấy dũng khí gật đâu: “Mộ Phi, em thích anh, từ lúc ở trong nhà hàng được anh cứu ra, em đã thích anh rồi.”
ị Mộ Phi nhớ lại lần đầu tiên khi cô bộc phát khí khái, một khắc đó cũng là lúc anh cảm thấy cô yếu đuối, cần được anh bảo vệ.
“Em yên tâm, sau này có anh, không ai dám bắt nạt em nữa đâu.”
Thư Thuần mím môi cười: “Vâng!”
Ở bên cạnh anh, cô cũng sẽ không gây phiền toái cho anh, cô sẽ ngoan ngoãn.
“Anh nghỉ ngơi xong rồi, chúng ta về thôi.”
Mộ Phi nói với cô.
“Em đỡ anh về.”
“Không cần, để anh tự đi.”
Mộ Phi kiên định nói.
Thư Thuần ở bên đi cùng anh, từng bước từng bước trở về.
Trời tối, sau khi Mộ Phi tắm xong, Thư Thuần liền thử thủ pháp đấm bóp mới học được thay Mộ Phi đắm bóp cơ bắp, Mộ Phi nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ đau lòng. Thư Thuần lúc này đã bỏ đi hết vẻ e thẹn của người con gái, cô đưa tay, một lần lại một lần nắn chân cho anh, dù là tay đau, cô cũng không kêu một tiếng.
Nhưng dáng vẻ bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2670387/chuong-1003.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.