Ngón tay thon dài của Hình Liệt Hàn khẽ vuốt ve cái cằm đầy gợi cảm của hắn, trong ánh mắt tràn đầy sự hứng thú.
“Thật sự là không thể nói chuyện được nữa, em đi ngủ đây, nếu không sáng mai sẽ không dậy đưa con đi học được.”
Hình Liệt Hàn lập tức đau lòng nói: “Để ba đưa đi đi! Em ngủ thêm một chút.”
“Không sao đâu! Em có thể đưa thằng bé đi học, em đợi anh về.
“Được rồi, vậy em đi ngủ đi!”
Hình Liệt Hàn ôn nhu nói với cô.
Đường Tư Vũ ngồi trước máy tính đang định tắt thì hai ngón tay của Hình Liệt Hàn lại đặt lên môi hôn một chút sau đó hướng về phía camera.
Đường Tư Vũ luyến tiếc không lỡ tắt cuộc gọi video, nhìn ông xã đẹp trai trong video lại sỉ ngốc cười một lúc: “Em tắt thật nhá.”
“Ừm.”
Hình Liệt Hàn híp mắt mỉm cười trả lời.
Đường Tư Vũ tắt cuộc gọi video, gấp máy tính lại, cô đi tới trước giường lấy một tập thơ bắt đầu xem, bây giờ cô đang muốn học thêm về phương diện sáng tác, cô cần tìm một vài bài thơ để tìm linh cảm.
Hình Liệt Hàn ở trong khách sạn thành phó K, lúc này đây mới đang chạng vạng tối, bên ngoài cửa sổ những ánh mặt trời còn sót lại chiếu vào ban công, Hình Liệt Hàn không khỏi cất bước đi ra ngoài.
Thời khắc tươi đẹp như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2670402/chuong-1018.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.