Ôn Lương Diệu tỉnh lại. Ánh mắt anh vẫn như trước trầm mặc, nhìn cô gái bước vào trong lòng anh vui mừng khôn xiết, trong lòng có cảm giác quen thuộc, chớp chớp mắt, khàn giọng gọi.
“Hình Nhất Nặc.”
Hình Nhất Nặc cảm thấy may mắn anh nhận ra mình, anh không mắt trí nhớ!
Chỉ là lúc này quá vui vẻ, cô không phát hiện, Ôn Lương Diệu gọi cả họ của cô. Ánh mắt bác sĩ cũng kinh ngạc một cách vui vẻ, lập tức nói với y tá bên cạnh: “Lập tức đi chuẩn bị phòng khám. Tôi muốn khám cho cậu Ôn.”
Ôn Lương Diệu nhìn bác sĩ, lại nhìn Hình Nhất Nặc, cảm thấy hơi đau đầu, lúc này ngoài cửa phòng, hai vị phụ huynh Ôn gia vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: “Lương Diệu, con tỉnh rồi.”
“Ba, mẹ!” Ôn Lương Diệu mỉm cười gọi.
“Con tỉnh rồi, hù chết mọi người con biết không?” Mẹ Ôn bước tới gần anh, ôm anh ngay vào lòng, nước mắt bà chảy dài trên mặt.
Hình Nhất Nặc ở bên cạnh nhìn anh, mắt rưng rưng, cô vui mừng đến mức không biết phải chào hỏi anh thế nào.
Ôn Lương Diệu nhìn ba mẹ mình, không khỏi giật mình, ba mẹ của anh dường như đã già đi rất nhiều so với trí nhớ của anh, khiến lòng anh đau nhói.
Ôn Lương Diệu được bác sĩ đẩy vào phòng kiểm tra, anh dù sao cũng đã hôn mê bốn tháng trời, họ cần xác định tình trạng các cơ của anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2670452/chuong-1056.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.