Hình Nhất Nặc ngẩn ngơ, trong đầu đang nghĩ gì đó, đau thương của cô đột nhiên biến mắt một nửa.
“Anh nói đúng, ít nhất anh ấy cũng tỉnh lại rồi, em phải vui vẻ, còn khóc cái gì chứ?” Hình Nhất Nặc lập tức thu hồi nước mắt, trong mắt lắp lánh ánh sáng.
Hình Nhất Phàm thấy ý chí chiến đấu trong cô lại cháy lên, cậu cười: “Hiện giờ mắt em sưng như trái đào, sao mai em có thể đi thăm anh ấy! Chẳng nhẽ mang bộ dạng khóc lóc này đi sao?”
Hình Nhất Nặc phồng má: “Em không khóc nữa được chưa?
Mai đi thăm anh ấy à? Ba mẹ có đi không?”
“Ba mẹ phải ngày kia mới đến nhà Ôn gia ăn cơm, lúc đó chúng ta cũng phải đi cùng, nhưng ngày mai anh không có việc gì, anh đưa em đến thăm anh ấy! Em tốt nhát là trang điểm xinh đẹp một chút.”
Hình Nhất Nặc lập tức vui vẻ ra mặt: “Vẫn là anh hiểu em nhất!”
“Anh không muốn hiểu cái thế giới ngu ngốc của em đâu.” Hình Nhất Phàm chê bai nói.
“Này, Hình Nhất Phàm, anh cần thiết phải đả kích em không?
Anh là học bá thì hay lắm à?” Hình Nhất Nặc lập tức phản bác lại.
Hình Nhất Phàm không nhịn được cười quay đầu nói: “Thì hay „ ma.
\ Hình Nhất Nặc tức giận không biết nên khóc hay nên cười, nhưng dù thế nào thì tâm trạng của cô bây giờ hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2670456/chuong-1060.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.