Hình Nhất Nặc da mặt không dày, bệnh viện nhiều người như vậy mà cô vẫn cho anh cõng?
“Em có thể đi được.” Hình Nặc Nhất kiên cường nói.
Ôn Lương Diệu lập tức cúi người xuống bề cô lên, Hình Nhất Nặc giật bắn mình, mặt chỉ cách mặt của Ôn Lương Diệu một gang tay.
Tim cô đập loạn nhịp, tay ôm chặt lấy cổ anh.
“Anh thả em xuống đi! Anh vừa mới tỉnh lại, em sợ anh…” Cô lo lắng cho sức khoẻ của anh.
Ôn Lương Diệu mỉm cười nói: ‘Chả nhẽ anh yếu đuối tới mức không bề nổi em sao?”
Hình Nhất Nặc chớp chớp mắt, bất động vài giây, ánh mắt của anh thật là ấm áp, thật quen thuộc, làm cho cô cảm thấy anh ấy không hề mắt trí, anh vẫn là anh.
“Em nặng lắm…” Hình Nhất Nặc ngượng ngùng nói.
“Không, rất nhẹ.” Ôn Lương Diệu bế như không tốn chút sức lực nào, trên đường rất nhiều người nhìn họ làm cho Hình Nhất Nặc thấy vô cùng ngại ngùng.
Đến nơi y tá bôi cho cô thuốc tiêu sưng, nói cô chú nghỉ nghỉ ngơi hạn chế đi lại.
Bôi thuốc xong, cô ngồi ở chiếc ghế gần đó nghỉ ngơi.
Hình Nhất Nặc liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, vừa nhìn lên liền thấy anh cũng đang nhìn cô.
Ánh mắt nhìn trộm của cô đã bị anh bắt được, Hình Nhất Nặc mặt đỏ tía tai, nắm chặt tay, cảm giác sắp bị anh ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2670462/chuong-1066.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.