Hình Nhất Nặc thấy anh, một cảm giác xấu hỗ lại dâng lên, trước đây cô chủ động đến gần anh còn bây giờ anh chủ động muốn kết giao với cô, nhưng bây giờ cô đã trở nên có chút can đảm hon.
“Hình Nhất Nặc, lại đây” Ôn Lương Diệu ôn nhu nhìn cô.
Hình Nhất Nặc bước đến bên anh: “Anh có thể ở nhà không?”
“Kể từ bây giờ, phải đi kiểm tra thường xuyên mỗi tuần trong vòng nửa năm.” Ôn Lương Diệu nói.
Hình Nhất Nặc đỏ hoe mắt, ngay cả khi cô biết anh vẫn ổn, nhưng cô vẫn cảm thấy đau lòng khi nghe tin anh vẫn phải kiểm tra định kỳ như vậy.
Nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng của cô, Ôn Lương Diệu lập tức mỉm cười an ủi: “Anh không sao, chỉ là khám sức khỏe định kỳ thôi.”
“Vâng.” Hình Nhất Nặc quay lưng đi, gạt những giọt nước mắt ẩm ướt trên khóe mắt.
Lúc này, Ôn Lệ Thâm bước tới nói với Ôn Lương Diệu: “Đưa Tiểu Mặc cho anh, em đi ra nói chuyện với Nhất Nặc đi.”
Nhóc con nhìn thấy ba mình, lập tức giơ bàn tay ngắn ngủi của mình ra ôm nhào vòng tay ấm áp của ba ánh mắt đây trìu mến, cậu bé khế kêu lên: “Ba ơi…”
“Thật dễ thương, biết nói sớm quá ta ơi.” Hình Nhất Nặc cảm thán.
“Đừng xem nó còn nhỏ nhé, nhóc con rất hiểu chuyện.” Ôn Lương Diệu đáy mắt cũng lộ ra một tia đắc ý của người lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2670465/chuong-1069.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.