“Em… em không cố ý.” Hình Nhất Nặc đỏ tai xin lỗi, đương nhiên lúc này trong bóng tối không ai nhìn thấy mặt cô.
“Không sao! Ngoan ngoãn ngủ đi!” Ôn Lương Diệu nhẹ giọng an ủi.
“Anh… anh không sao chứ?” Hình Nhất Nặc cắn răng, anh có vẻ như rất khó chịu.
“Không sao!” Ôn Lương Diệu trầm giọng trả lời.
“Có phải vì em…” Hình Nhất Nặc lúc này đã 20 tuổi rồi, ngây thơ thế nào đi nữa cũng vẫn hiểu một chút chuyện nam nữ.
Hơn nữa, nước mà trước đây cô sinh sống cũng phóng khoáng như thế, thật ra cô cái gì cũng biết, chỉ là lần đầu tiên trải nghiệm, có chút hoang mang.
“Đúng vậy.” Ôn Lương Diệu cũng không giấu cô, phản ứng hiện tại của anh đều là do cô mà ra.
“Vậy anh không muốn em ngủ ở đây sao?” Trong lòng Hình Nhát Nặc như sắp bị anh đuổi đi.
Ôn Lương Diệu cười, giơ tay vuốt nhẹ tóc của cô: “Em yên tâm ngủ đi, chỉ cần không động đậy lung tung là được.”
“Anh thì sao? Anh có ngủ được không?”
“Anh… anh ngủ muộn một chút.” Ôn Lương Diệu tất nhiên không ngủ được, hiện tại thân thể anh đang trong trạng thái hưng phấn, nếu như không yên ổn chút, anh sẽ không ngủ được.
Hình Nhất Nặc không khỏi ngoan ngoãn nằm trong ngực của anh quay người một cái, cô định đưa lưng về anh ngủ.
Nhưng cái chuyển người này của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2670493/chuong-1097.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.