“Bọn chị đi ra bãi xe gặp cướp, những người đó thiếu chút nữa đã cướp máy tính của Ôn tiên sinh đi rồi. Chị không cẩn thận bị dao chém lên cánh tay, cũng may Ôn tiên sinh không sao.”
“Chị bị thương rồi? Có nghiêm trọng không?” Hình Nhất Nặc nhịn không được lo lắng cho cô ta.
Kiều Nam gửi một cái mặt cười qua: “Không nghiêm trọng, đã băng bó rồi.”
Đúng lúc này Hình Nhất Nặc thấy Ôn Lương Diệu từ phòng tắm đi ra, cô quay đầu liền hỏi: “Anh ngày hôm qua cùng Kiều Nam gặp chuyện nguy hiểm sao? Sao anh không nói cho em biết?”
Ôn Lương Diệu hơi giật mình, Kiều Nam nói cho cô biết rồi?
“Gặp máy tên cướp đòi tiền, Kiều Nam thay anh đỡ một dao, bị thương ở tay.” Ôn Lương Diệu nói với cô.
“Kiều Nam vì cứu anh mới bị thương sao? Là ai làm hai người bị thương?” Hình Nhất Nặc lắp bắp kinh hãi, trong lòng cảm kích Kiều Nam.
Ôn Lương Diệu đi đến bên cạnh cô ngồi xuống: “Những kẻ này đang đào tẫu, có lẽ là bởi vì bọn chúng muốn vơ vét một ít tiền thôi.”
“Em ngày mai đi thăm Kiều Nam. Chị ấy vừa nãy trong tin nhắn nói không nghiêm trọng.”
“Sẽ để lại sẹo!” Ôn Lương Diệu nhíu mày trả lời.
“Ngày mai em đi cảm ơn chị ấy. Nếu không có chị ấy, người bị thương sẽ là anh.” Hình Nhất Nặc vươn tay kéo anh, trong lòng đầy lo lắng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2670535/chuong-1134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.