Ôn Lương Diệu vươn tay ôm lấy cô, cúi xuống hôn lên tóc cô, ngày mai hai người sẽ là một nửa của nhau.
Sáng sớm, Hình Nhất Nặc đã không còn buồn ngủ, cô mở mắt ra nhìn giờ, mới 7:30!
Hình Nhất Nặc ngay lập tức rời khỏi giường, cô chỉ mặc một bộ đồ nội y cứ thế chạy qua phòng Ôn Lương Diệu, cô lập tức nghịch ngợm vén chăn chui vào Ôn Lương Diệu tỉnh dậy ngay lập tức, anh vòng tay qua, ôm chặt cô vào lòng.
“Không ngủ được sao?”
Hình Nhất Nặc thò khuôn mặt nhỏ nhắn ra khỏi vòng tay anh: “Hôm nay là ngày đăng ký kết hôn, em háo hức đến mức không ngủ được.”
Ôn Lương Diệu vuốt khuôn mặt nhỏ của cô: “Được, vậy chúng ta tới Cục dân chính sớm thôi.”
“Vâng, dậy thôi!” Nói xong, Hình Nhất Nặc lật chăn của ra.
Ôn Lương Diệu lập tức muốn lấy lại chăn để che lại, nhưng đôi mắt to của Hình Nhất Nặc vẫn nhìn thấy, cô lập tức che mặt xấu hỗ.
“Sao lại như vậy.” Nói xong, cô ấy xuống giường đi ra ngoài.
Ôn Lương Diệu vừa bắt lực vừa buồn cười.
Thay xong đồ ra ngoài, Hình Nhất Nặc và anh mặc áo đôi, kiểu này khi chụp ảnh sẽ rất đẹp.
Hai trợ lý của Hình Nhất Nặc cũng đến, Hình Nhất Nặc đeo khẩu trang, để lộ một đôi mắt trong veo, cho dù chỉ cần nhìn vào đôi mắt này, đã thấy vô cùng xinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2670542/chuong-1138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.