Sáng sớm.
Hình Nhất Nặc dưới ánh sáng chiếu của mặt trời, ngược lại ngủ càng ngon, bởi vì tối qua cô quá mệt rồi, cho đến nỗi cô bây giờ còn không muốn tỉnh dậy. Chỉ là cô không biết, bên cạnh cô có một đôi mắt nhìn chằm chằm cô rất lâu.
Trong đôi mắt này chứa đầy sự đau lòng và yêu thương, còn có một loại thoả mãn.
Hình Nhất Nặc cuối cùng ngủ đủ rồi, mở mắt ra liền va vào đôi mắt sâu xa, cô lập tức ya một câu, liền kéo chăn muốn chui người vào.
“Sao thế?” Ôn Lương Diệu nhẹ nhàng hỏi.
Hình Nhất Nặc sao có thể nói là cô xấu hỗ đây? Xấu hổ chết mắt.
Ôn Lương Diệu cũng đoán được rồi, anh nhẹ nhàng chải tóc dài cho cô: “Có cái gì mà phải ngại chứ? Chẳng lẽ em tối qua không thích?”
Hình Nhát Nặc lập tức xấu hổ đỏ mặt, lại thành thực trả lời một câu: “Thích.”
Ôn Lương Diệu chìa tay ra ôm cô, lúc này dường như ôm cả thế giới của anh vậy.
Trong nước.
Tô Hi mỗi lần đó con trai, có lúc gặp được Kỷ An Tâm, có lúc thời gian bọn họ đón con không giống nhau, chỉ cần gặp nhau, hai người sẽ nói chuyện một lúc.
Tô Hi không ngờ Kỷ An Tâm bây giờ đã là một phó tổng của một công ty lớn đã lên chức tập đoàn, lúc cấp ba cô là một cô gái cực kì nỗ lực,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2670557/chuong-1149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.