“Trả lời anh.” Hoắc Kỳ Ngang muốn có một đáp án.
Ngày đó thấy cô và Tràm Duệ, anh liền muốn tới đây hỏi cô ngay hôm sau, nhưng không ngờ anh xui xẻo bị điều đi tạm thời, cho nên mới chậm trễ qua qua một tuần rồi mới hỏi.
Anh muốn biết đáp án.
Kỷ An Tâm đột nhiên dùng sức rút tay cô về: “Không liên quan gì đến anh.”
“An Tâm, đây là em tự nguyện sao? Là em tự nguyện ở cùng với anh ta?” Giọng Hoắc Kỳ Ngang có cảm giác đau nhói tê lòng.
Kỷ An Tâm bước qua anh, dừng lại, lưng của cô thẳng tắp, có vẻ hơi lãnh khốc vô tình.
“Đúng, là tôi tự nguyện.” Kỷ An Tâm cũng không quay đầu lại, cất bước đi về phía xe của cô.
Hô hấp của người đàn ông ở phía sau, nhất thời ngưng lại, nắm tay siết chặt, thật giống như bị đâm tổn thương.
Kỷ An Tâm ngồi vào trong xe, vừa lúc đối mặt với người đàn ông còn chưa đi đối diện, xuyên thấu qua cửa sổ xe, cô nhìn thân ảnh của anh, phảng phất như một bức tượng đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm cô bên này.
Mắt Kỷ An Tâm rũ xuống, trong đầu là đôi mắt đỏ ngầu nghiêm trọng của anh.
Anh đã xảy ra chuyện gì? Một người lớn như vậy rồi, lẽ nào ngay cả việc chăm sóc bản thân cũng không biết sao?
Ý nghĩ này vừa dâng lên, Kỷ An Tâm cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2670577/chuong-1169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.