Tiểu Huy liền cầm đồ chơi ra ngoài.
Ánh mắt Hoắc Viện ngập tràn mong đợi: “Mau nói cho chị biết là chuyện gì?”
“Kỷ An Tâm đã trở về.” Hoắc Kỳ Ngang cũng không giấu chị gái, thời gian đó, chị vẫn luôn thích Kỷ An Tâm.
“Cái gì? An Tâm về rồi?” Gương mặt Hoắc Viện lóe lên tia vui mừng: “Những năm này con bé thế nào? Con bé quay về tìm em?”
Ánh mắt Hoắc Kỳ Ngang thoáng qua tia đau đớn, lắc đầu: “Không phải trở lại tìm em, cô ấy mở một chỉ nhánh công ty trong nước, trở về quản lý.”
“Con bé làm chủ một công ty?” Hoắc Viện kinh ngạc hỏi.
“Làm phó tổng một công ty môi giới việc làm, cô ấy cũng có một con gái.”
“Con gái?” Hoắc Viện kinh hãi, cảm thấy đau lòng thay em trai: *Con bé kết hôn rồi?”
“Không có! Nhưng bên cạnh cô ấy có một đứa trẻ bốn tuổi, còn học cùng trường Tiểu Huy, lớp bé hơn.”
Hoắc Viện không khỏi thở dài, khó trách dạo gần đây em trai chăm đưa cháu đi học như vậy, hóa ra là để gặp Kỷ An Tâm.
Chuyện năm đó, cô không có nhà, đang ở nước ngoài du học, cho nên cô đã bỏ lỡ chuyện của em trai và Kỷ An Tâm, trở về đã nhìn thấy cậu em mình trở nên thất hồn lạc phách, tiêu cực chán chường.
Đến nay, năm năm trôi qua, Kỷ An Tâm quay về, em trai có còn cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2670598/chuong-1190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.