Kỷ An Tâm gọi Hướng Nguyệt đi vào, cho cô đem hoa đi cắm như bình thường, cắm hoa Baby trong lọ hoa của cô, những hoa khác thì đem chia cho trong phòng làm việc nhân viên.
Hoắc gia.
Hoắc Kỳ Ngang chưa rời đi, ba của anh lại từ bên ngoài đi vào, sắc mặt của ông ta âm u, nhìn con trai sửa sang lại tay áo chuẩn bị ra ngoài, ông ta lập tức trầm giọng nói: “Kỳ Ngang, đi theo ba một chuyến.”
Hoắc Kỳ Ngang nheo mắt lại, anh nhìn về phía bóng lưng đang phảng phát toát ra lửa giận, trong lòng anh cũng biết, cất bước đi theo.
Hoắc Minh vừa đi vào thư phòng, liền tức giận ngồi xuống trên ghế của ông, ngắng đầu trừng mắt nhìn anh: “Ba hỏi con, trước đấy ba kêu con làm chuyện kia, vì sao con không làm?”
“Ba, lợi dụng chức quyền để trục lợi cho người ta, đây là chuyện phạm pháp.” Ánh mắt Hoắc Kỳ Ngang nhìn thẳng ba mình.
“Con… ba đem con đầy lên vị trí này, mục đích là gì? Ba chỉ muốn con trong chức vụ này cho người của ba bên này một ít lợi ích, cũng không muốn phạm phải chuyện lớn gì.” Hoắc Minh nhìn con trai, quả thực muốn tức chết rồi.
“Mặc dù không phải là chuyện rất lớn, thế nhưng loại chuyện như thế này đến một ngày thành phong trào, chính là chuyện lớn.”
Hoắc Minh tức giận chỉ vào anh, vỗ bàn một cái: “Con… ba là ba con, lời của ba mà con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-anh-nhan-nham-nguoi-roi/2670613/chuong-1205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.